• youtube
  • facebook

Hai gia đình trẻ quê ở Quảng Bình, Quảng Trị hết tình vì cái hàng rào

Phiên tòa “tranh chấp quyền sử dụng đất” do TAND TP Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) xét xử vào một sáng nắng chang chang. Khán phòng rộng thênh thang khi người dự khán chỉ có hai cặp vợ chồng trẻ. Họ đều là người xa xứ đến Huế làm ăn sinh sống. Hai người phụ nữ cùng quê Quảng Trị. Hai người đàn ông lại cùng quê Quảng Bình.

3 năm tranh chấp vài chục cm đất

Nhà đất của nguyên đơn và bị đơn nằm liền kề, trước đây chung một thửa đất nên giữa hai nhà có lối đi chung. Chủ đất cũ của hai nhà đất vốn là hai mẹ con. Nhà người mẹ xây trước, sau đó người mẹ cắt đất cho con xây nhà. Khi cán bộ về đo đạc để làm sổ đỏ cho người con, người ta chỉ cắm cúi đo phần dưới đất, lại không nhìn lên trời, nên không phát hiện một phần xây dựng nhà người mẹ đã lấn sang phần đất nhà người con.

Người con bán nhà cho nguyên đơn năm 2013, ba năm sau, người mẹ cũng bán nhà cho bị đơn. Mâu thuẫn lúc này mới nảy sinh. Sau khi mua nhà, bị đơn biết một phần công trình nhà mình lấn sang nhà hàng xóm nên đã cắt bỏ một phần. Đồng thời ông cũng xây tường rào để ngăn cách giữa hai nhà nhưng vấp phải sự phản đối của nhà hàng xóm.

Nguyên đơn cho rằng, tường rào bị đơn xây lấn sang đất nhà mình khiến cửa hông nhà ông không mở ra được. Chưa kể vẫn còn một phần công phần công trình nhà hàng xóm vẫn còn lấn sang nhà ông. Cán bộ địa chính phường nhiều lần về đo đạc, nhưng mỗi lần lại cho ra một kết quả, nên gần ba năm trời mâu thuẫn vẫn chưa được giải quyết. Vì vậy nguyên đơn đã khởi kiện ra tòa yêu cầu bị đơn trả lại phần đất và không gian đã lấn chiếm gồm tường rào lấn sang 0,1m; công trình mái che nước xây lấn không gian 0,15m ở tầng 1 và 0,25m ở tầng 2. 

- “Nếu bị đơn ý thức ngay từ đầu, cắt phần công trình lấn không gian đúng ranh giới, tôi không bao giờ đi kiện. Đằng này ông đã cắt 25cm, nhưng vẫn cố tình để lại 10cm lấn sang nhà tôi cho đẹp. Khiến mỗi lúc trời mưa, nước bên nhà ông ấy đều hắt hết lên nhà tôi”, nguyên đơn trình bày. 

Tòa hỏi nguyên đơn: “Bị đơn lỡ vậy rồi, anh có đồng ý để họ bồi thường không?”. -Nguyên đơn bảo “không bao giờ”.

Các đương sự tại tòa

Các đương sự tại tòa

- Tòa hỏi tiếp bị đơn: “Nguyên đơn yêu cầu ông tháo dỡ phần tường rào và phần be (phần mái che mưa khi đổ trần nhà thừa ra) lấn chiếm, ông có ý kiến gì?”.

- Bị đơn: “Tôi yêu cầu tòa đo đạc lại đất, trả lại đất cho tôi đúng như trong giấy tờ”. Tòa: “Trước đây ông yêu cầu tòa cắm mốc ranh giới, tòa yêu cầu ông nộp 1 triệu đồng để tòa mời cơ quan chức năng về cắm mốc, nhưng ông không chịu nộp. Việc xác định ranh giới thuộc chức năng của cơ quan khác, không phải của tòa”. 

- “Trước đây, khi ông cắt một phần be, có thấy ảnh hưởng đến kết cấu ngôi nhà không?”, tòa hỏi bị đơn.

- “Thưa, có chứ. Be cắt đi, kết cấu nhà cũng ảnh hưởng theo, nhà có nguy cơ sập”. 

- “Vậy trước đây tại sao tòa hỏi có ảnh hưởng không để tòa mời cơ quan chức năng về giám định, ông lại bảo không ảnh hưởng gì?”, bị đơn lúng túng.

- “Khi hàng xóm có ý kiến, bức tường rào nhà anh đã xây xong chưa?”, tòa hỏi tiếp bị đơn. “Dạ chưa xong” - bị đơn trả lời.

- “Vậy tại sao anh không dừng lại đã mà vẫn cố tình xây tiếp”. “Tại tôi xây theo đường ranh giới mà cơ quan chức năng đã đo vẽ”- bị đơn trả lời HĐXX.

Nguyên đơn trình bày, đúng là cơ quan chức năng có về cắm mốc. Nhưng khi bị đơn xây tường rào đã nhổ cột mốc cắm sang hẳn bên đất nhà ông. Thợ xây phản đối thì bị đơn bảo cứ xây đi, ông chịu trách nhiệm. “Có một người thợ đã báo cho gia đình tôi biết. Khi tôi mở thử cửa hông, thấy không mở được mới nhắn tin, gọi điện cho ông ta, nhưng ông không bắt máy, nên tôi kéo cả xóm đến ngăn cản, không cho xây dựng tiếp”, nguyên đơn bức xúc.

Nghe nguyên đơn tố, bị đơn hầm hầm: “Nhà bên đó chỉ có nuốt đinh vào bụng mới dựng chuyện kiểu đó”.

Hết tình hàng xóm

Trước tòa, vợ bị đơn than thở: “Tôi muốn sống vui vẻ, hòa thuận với hàng xóm. Biết hàng xóm là đồng hương lại càng mừng, nhưng chưa kịp vui đã thấy toàn khổ. Tôi đã qua xin lỗi, nói nếu như cái be hay tường rào có lấn qua thì xin được bồi thường tiền. Nhưng họ nhất định không chịu. Tui chỉ sợ mâu thuẫn đời cha mẹ không giải quyết được, đến đời con cái, chúng thù hằn nhau thì khổ”.

Nghe vậy, vợ nguyên đơn bĩu môi: “Ra tòa thì nói ngon nói ngọt vậy đó. Nếu nhà họ xây tường rào, dù có lấn sang đất của tôi đi nữa, chỉ cần sang xin lỗi một câu là tôi bỏ qua ngay. Thực tế họ đã không sang nhà tôi xin lỗi, còn đi quanh xóm nói với mọi người rằng chỉ cần ném vào mặt tôi vài chục triệu là êm chuyện. Hỏi có tức không”. Bị đơn thì lắc đầu bảo làm gì có, họ cứ thích gì nói đó.

Căn cứ vào kết quả xác minh, thu thập chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và tranh tụng tại phiên tòa, HĐXX xác định phần chiều rộng của bức tường rào nhà bị đơn đã lấn sang đất nhà nguyên đơn 0,1m; phần không gian (be nhà) của nhà bị đơn đã lấn chiếm sang phần không gian của nhà nguyên đơn. Tòa tuyên bị đơn phải trả lại phần đất và phần không gian lấn chiếm cho nhà nguyên đơn.

Tòa vừa tuyên án xong, bị đơn vội vã hỏi :“Vậy chi phí tháo dỡ ai chi trả?”. Tòa: “Nhà anh lấn thì nhà anh tự tháo dỡ, hoặc hai bên có thể bàn bạc, để nguyên đơn có thể hỗ trợ một phần chi phí”. Nguyên đơn đứng bật dậy xua tay: “Theo nguyên tắc, ai sai người nấy chịu. Không hỗ trợ chi hết”. Bị đơn liếc nguyên đơn: “Vậy thì còn xưa”, nói đoạn bỏ đi một mạch.
 

create

Hà Lê / baophapluat.vn