• youtube
  • facebook

Con hỏi mẹ chi mà kho cá mặn rứa, mẹ đáp rằng mặn đợ tốn mắm chứ răng con...

Đêm ấy mẹ và con đã nói chuyện đến tận khuya, hai mẹ con kể lại chuyện ngày xưa, chốc chốc mẹ lại nhắc đến chuyện nồi cá kho mà mấy anh em con lần đầu tiên được ăn.

Hồi nớ nhà mình là nhà nông thuần túy, cha mẹ quanh năm lam lũ bên ruộng đồng cũng chỉ đủ cơm mắm ăn qua ngày.

Cha mẹ có 4 người con, hai trai và hai gái. Ai cũng nói cha mẹ có phúc mới đẻ được hai cặp đẹp như rứa. Mẹ thì chỉ cười chứ cũng nỏ bàn luận chi thêm. Còn cha thì tự hào lắm, suốt ngày đi mô cũng khoe nhà tui có hai cô con gái đẹp gái giống mẹ với hai cậu con trai bảnh trai như cha.

Nhà ta cứ rứa mà sống qua bao năm tháng. Cuộc sống thì cũng khó khăn nhưng nỏ khi mô cha mẹ than phiền. Mấy anh em con cũng ngoan ngoãn chứ nỏ bắt trợn như những đứa khác trong làng.

Con nhớ có năm làng ta trồng lúa trúng đậm, cha mẹ hớn hở lắm. Sau mùa nớ là mẹ mua hẳn mấy thùng mì tôm về cho anh em con ăn. Mấy đứa sướng vô cùng, vì hồi nớ nghèo mà, bình thường mần chi có mì tôm mà ăn mô.

Nói rứa chứ hồi đó ngoài mì tôm ra thì mấy đứa bọn con vẫn thích nhất là món cơm ăn với cá kho mẹ nờ. Con nhớ là ngày anh trai sinh nhật 10 tuổi mẹ đã chiêu đãi bọn con món cá kho mặn ăn với cơm nóng. Có lẽ món nớ chính là món ăn ngon nhất mà sống đến 8 năm con mới được ăn lần đầu.

Trời, món cá kho mặn nghe mẹ nói tốn nhiều tiền mới có được. Cá hồi nớ thì đắt, mấy chục nghìn bạc mới mua được dăm con cá chứ có phải ít mô.

Nghe mẹ nói bình thường nếu nhà mô có tiền thì kho nhạt thôi, còn nhà ta không có tiền thì kho mặn mặn tí để cả nhà đều có phần. Con cũng nỏ biết món cá kho nhạt mùi vị làm sao chứ nếm thử món cá kho mặn là con chộ ngon lắm rồi.

Con nhớ ngày xưa, nhớ nồi cá kho mặn của mẹ (Ảnh minh họa - Nguồn internet)

Món cá kho mặn nghe con kể thì có thể người khác tưởng cao sang lắm chứ thực ra món ni cũng dệ chế biến lắm. Chỉ cần có nguyên liệu là cá và muối nấu lên là thành món cá kho ngon lịm sườn rồi.

Nhà ta cứ rứa sống vui vẻ, cha mẹ cũng còng lưng nuôi 4 anh em con ăn học. Mẹ nói cha mẹ không có nhiều tiền để lo cho bây đến nơi đến chốn nhưng sẽ cố gắng cho anh em bây học đến lớn 9 cho bằng bạn bằng bè.

Nhìn hoàn cảnh nhà ta rứa 4 anh em cũng hứa với nhau là không bao giờ được làm cha mẹ buồn, mần chi thì mần chứ lớn lên là phải nhớ đến cha mẹ không được quên công ơn dưỡng dục của cha mẹ.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, cũng mới đó thôi và hơn chục năm trôi qua. Mấy anh em con giờ đây lớn cả rồi, anh trai thì đi mần ăn xa ở nước ngoài, chị gái thì đi mần ở Sài gòn còn con thì được cha mẹ cho đi học đại học vì là đứa học giỏi nhất nhà. Ngày đó con cũng nỏ muốn đi học đại học mô, vì nhà ta nghèo rứa, giừ mà nuôi con đi học thì cha mẹ càng khổ nựa. Mẹ nói mi cứ lo mà học hành cho tốt vô, cha mẹ thì răng cũng được, mi đừng mần cha mẹ thất vọng là được.

Giờ đây cuộc sống của nhà ta cũng khá khẩm lên rồi. Mấy chị em đi làm cũng gửi tiền về cho cha mẹ để cho cha mẹ có chút đồng dư, đồng thừa và không phải khổ nữa.

Mấy hôm trước con về thăm cha mẹ, cha mẹ mừng lắm. Cũng lâu lắm rồi mấy anh em con cũng chưa được ăn bữa cơm cùng cha, cùng mẹ. Đúng là cuộc sống trôi qua nhanh thật. Hồi nhỏ thì khi mô mấy anh em cũng quấn quýt bên cha mẹ mà giừ thì mỗi đứa mỗi nơi. Cha mẹ cũng buồn lắm nhưng mà thấy các con nên người thì cũng mừng lắm.

Con về nhà tâm sự với mẹ nhiều điều, mẹ giừ cũng già rồi nên sức khỏe cũng yếu. Con dặn cha mẹ đừng có tiết kiệm nữa, các con giừ đi làm có tiền rồi thì cha mẹ cứ chi tiêu thoải mái, chuyện tiền nong cứ để các con lo.

Ấy thế mà lần ni về con đã rất buồn, mở nồi mắm của mẹ ra cũng chỉ vỏn vẹn là nồi cá kho mặn. Con hỏi mẹ rằng răng không mua gì ngon ngon, răng cha mẹ suốt ngày cứ ăn cá kho mặn. Mẹ đáp rằng cá kho mặn cũng ngon mà con, cha mẹ già rồi ăn chi nỏ được, ăn cá kho mặn cho đỡ tốn mắm.

Nói xong mẹ cười rồi xoa đầu con nói, trước kia món ni là món cả 4 anh em thích nhất mà. Con lườm yêu mẹ, con biết có nói thêm nữa mẹ cũng sẽ không nghe. Con biết mẹ cũng chỉ muốn tiết kiệm tiền, mẹ sợ anh em con phải vất vả.

Đêm ấy mẹ và con đã nói chuyện đến tận khuya, hai mẹ con kể lại chuyện ngày xưa, chốc chốc mẹ lại nhắc đến chuyện nồi cá kho mà mấy anh em con lần đầu tiên được ăn. Nghe tiếng mẹ êm êm con lại chìm vào giấc ngủ, tối hôm đó con đã mơ về ngày xưa, mơ về cảnh cả nhà mình quây quần bên mâm cơm nóng hổi cùng nồi cá kho mặn...

Tối hôm đó con đã mơ về ngày xưa, mơ về cảnh cả nhà mình quây quần bên mâm cơm nóng hổi cùng nồi cá kho mặn... (Ảnh minh họa - Nguồn: phunuvietnam.vn)

create

Thúy Hà / Tin nhanh online