“Bố ơi, con trượt rồi”: Tâm sự khiến mạng xã hội dậy sóng mùa thi

Mỗi một mùa thi đi qua lại có thêm vô vàn những câu chuyện xúc động được kể lại. Có những sĩ tử vui mừng vì chạm tay tới được ước mơ, có người lại mang nỗi buồn vì may mắn không mỉm cười. Thế nhưng, liệu đại học có phải là con đường duy nhất để thành công?

Bước vào cổng trường đại học là ước mơ lớn của đa phần các sĩ tử, đó cũng là niềm mong mỏi, khao khát của các bậc phụ huynh. Tuy nhiên, không phải ai cũng đủ khả năng và may mắn được vào đúng ngành nghề mình thích, học trong môi trường gia đình kỳ vọng. Nhiều bạn trẻ cảm thấy suy sụp và bế tắc khi không thể thỏa mãn sở nguyện của gia đình, cũng không ít người lựa chọn vào đại học chỉ để “vừa lòng” người thân.

Đánh trúng vào tâm lý đó, mới đây bài viết “Bố ơi! Con trượt rồi!” của tác giả 9x Sơn Paris (Nguyễn Ngọc Sơn) được đăng tải lại đã khiến mạng xã hội dậy sóng. Những dòng tâm tư này đã truyền tải một góc nhìn khác, một khía cạnh khác về vấn đề đỗ - trượt trong kỳ thi Đại học.

Sơn Paris - chủ nhân dòng tâm sự dậy sóng

“Tôi là niềm hy vọng lớn nhất của bố. Tôi biết điều đó, vì ông thường hay nói về hình ảnh của tôi khi thành công, sẽ đĩnh đạc, đường hoàng và mặc vest chỉnh tề. Mẹ tôi cũng hay khoe với hàng xóm, tôi là một đứa con ngoan, không hay đòi hỏi và cãi lời...

Mấy ông bố lạ thật, luôn thích thể hiện sự thành đạt của bản thân bằng sự giỏi giang của con cái. Và hình như bố tôi lép vế, bởi tôi không thông minh bằng thằng Tiến, cũng không nhận được nhiều giấy khen như cái Hạnh. Tôi là một đứa bình thường đến mức bình thường...

Bố tôi đã chắp tay cầu mong tôi bước chân vào giảng đường ngôi trường ấy. Tôi nghĩ đó không phải là nơi duy nhất giúp tôi có được một cuộc sống tốt. Tôi đã cố gắng rất nhiều rồi!”...

Ngay khi được đăng tải, bài viết này lập tức đã gây xôn xao mạng xã hội với hàng ngàn lượt chia sẻ cùng với đó là những bình luận trái chiều.

Thành viên có nickname Hải An cho hay: “Quả thực hồi mình thi đại học bố mẹ muốn mình đỗ Ngoại thương vì oách lắm. Nhưng tiếc thay mình không đủ điểm. Cuối cùng mình chọn học một ngành nghề khác và cảm thấy hoàn toàn phù hợp. Bố mẹ sau một thời gian buồn bã cũng hiểu cho mình. Mình chỉ muốn nói các bậc phụ huynh hãy hiểu cho những đứa con và các sĩ tử ơi, có nhiều con đường để thành công lắm”.

Đồng quan điểm, thành viên Minh Anh cũng bày tỏ: “Mình đang trong thời gian chờ công bố điểm thi. Lo lắng, bất an từng ngày. Nhưng may mắn bố mẹ luôn động viên mình không học trường này thì học trường khác, miễn là mình có công ăn việc làm ổn định, kiếm ra tiền bằng mồ hôi nước mắt”.

Liên hệ với tác giả Sơn Paris - cựu thủ khoa Học viện Ngoại giao cho hay: “Mình cũng đã trải qua khoảng thời gian này nên mình rất hiểu tâm tư của các bạn. Mình nghĩ rằng đại học không phải cơ hội duy nhất, nhưng là quãng thời gian để ta học cách trưởng thành, làm quen - tôi luyện và hoàn thiện hơn những kỹ năng của bản thân mình. Chúng ta đã mải miết chạy theo những tiếng trống đời, rằng tuổi 18 tôi phải đậu Đại học, 23 tuổi phải có một công việc ổn định, trước 30 tuổi phải lập gia đình... Rồi chính những tiếng trống ấy đã vô hình thúc giục và khiến ta thêm mệt mỏi, bế tắc. Nếu ai cũng giỏi đại số thì ai sẽ giỏi may? Nếu ai cũng văn chương lai láng thì ai sẽ theo nghề thợ mộc? Nếu ai cũng muốn đậu ngành sư phạm thì ai sẽ trở thành đầu bếp? Mỗi người trong chúng ta, đều có năng lực và đam mê riêng của bản thân mình. Thiết nghĩ, được sống với khao khát lớn nhất đời mình mới chính là hạnh phúc”.

Toàn bộ bài viết được chia sẻ với tốc độ chóng mặt của cựu thủ khoa Học viện Ngoại giao:

BỐ ƠI! CON TRƯỢT RỒI !

"Tôi là niềm hy vọng lớn nhất của bố. Tôi biết điều đó, vì ông thường hay nói về hình ảnh của tôi khi thành công, sẽ đĩnh đạc, đường hoàng và mặc vest chỉnh tề. Mẹ tôi cũng hay khoe với hàng xóm, tôi là một đứa con ngoan, không hay đòi hỏi và cãi lời..."

"Mấy ông bố lạ thật, luôn thích thể hiện sự thành đạt của bản thân bằng sự giỏi giang của con cái. Và hình như bố tôi lép vế, bởi tôi không thông minh bằng thằng Tiến, cũng không nhận được nhiều giấy khen như cái Hạnh. Tôi là một đứa bình thường đến mức bình thường..."

"Bố tôi đã chắp tay cầu nguyện mong tôi bước chân vào giảng đường ngôi trường ấy. Tôi nghĩ đó không phải là nơi duy nhất giúp tôi có được một cuộc sống tốt. Tôi đã cố gắng rất nhiều rồi!"...

Đó là vô vàn những lời tâm sự của các sĩ tử sau mùa thi. Có rất nhiều cánh cổng đã mở ra, nhưng cũng có rất nhiều người phải dừng chân lại trước bước ngoặt đó. Đại học - đó không phải cơ hội duy nhất, nhưng là quãng thời gian để ta học cách trưởng thành, làm quen - tôi luyện và hoàn thiện hơn những kỹ năng của bản thân mình.

Chúng ta đã mải miết chạy theo những tiếng trống đời, rằng tuổi 18 tôi phải đậu Đại học, 23 tuổi phải có một công việc ổn định, trước 30 tuổi phải lập gia đình... rồi chính những tiếng trống ấy đã vô hình thúc giục và khiến ta thêm mệt mỏi, bế tắc.

Nếu ai cũng giỏi Đại số thì ai sẽ giỏi may? Nếu ai cũng văn chương lai láng thì ai sẽ theo nghề thợ mộc? Nếu ai cũng muốn đậu ngành Sư phạm thì ai sẽ trở thành đầu bếp? Mỗi người trong chúng ta, đều có năng lực và đam mê riêng của bản thân mình. Thiết nghĩ, được sống với khao khát lớn nhất đời mình mới chính là hạnh phúc.

Nếu hôm nay bạn không bằng "con nhà người ta", hãy dõng dạc mà nói: "Bố ơi, Con trượt rồi!". Mỗi người là một màu sắc, nếu đã cố gắng hết sức thì bạn đừng nên hối tiếc. Có người gầy người béo, có người lùn người cao. Học lực ai cũng giống nhau thì thi cử làm gì cho mệt.

Nhưng tôi không khuyến khích bạn ỉ lại vào điều đó mà để bản thân mình thất bại. Nếu bạn chưa bao giờ chăm chỉ hết mức, thì tỉnh ngộ đi. Đừng để chính mình không biết rằng khả năng mình tới đâu, có thể đạt tới ngưỡng nào, có thể chinh phục được vinh quang nào!

Không đỗ Đại học?

Có sao đâu. Bắt đầu thất bại đi. Thất bại từ hôm nay để mà ngày mai chiến thắng. Sau câu "Bố ơi, con trượt rồi!", hãy bản lĩnh mà tuyên bố: "Con sẽ thành công theo cách khác". Người thành công, là người tìm thấy đam mê của mình, nhìn nhận rõ khả năng của mình và bền bỉ chạy theo con đường đó. Hãy đặt mục tiêu. Và vượt qua chúng!

Cử nhân, thạc sỹ hay người mở tiệm phở, người bán son môi hay làm khung nhôm kính, cốt lõi ở cách sống nhân văn, kiếm tiền chân chính và biết phát huy năng lực của mình. Một tấm bằng đẹp không làm nên cốt cách và sự viên mãn của con người!

Ngọc Nguyễn / Tin nhanh Online

Từ khóa: son paris

Tin nổi bật
Tin mới nhất
tin tuc