Nước mắt người mẹ

Phiên tòa diễn ra khá lặng lẽ. Đứng trước bục khai báo là cậu thanh niên còn rất trẻ..., trẻ đến mức chưa đủ biết hết hậu quả do hành vi phạm tội mà mình gây ra. Gây chú ý nhất là ở một góc sâu phía sau phòng xử án, có một người phụ nữ lặng lẽ ngồi dự khán, thỉnh thoảng chị lại đưa vạt áo lên lau nước mắt.

Lúc Hội đồng xét xử (HĐXX) tạm nghỉ để nghị án, tranh thủ mấy mươi phút hiếm hoi đó, tôi đến tiếp xúc với chị. Chị bảo mình là mẹ bị cáo. “Con dại, cái mang”, rứt ruột đẻ ra, nuôi nấng con, mong muốn con nên người, ai ngờ chỉ vì một phút giây nông nổi mà con mình gây ra tội tày đình- “Hiếp dâm trẻ em”.

Chị kể: “Vợ chồng chị có ba người con, con trai đầu hiện tại đang thụ án tại Trại giam Đồng Sơn vì tội trộm cắp tài sản. Đứa thứ hai đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan. Tất cả thương yêu bố mẹ đều dành cho đứa út. Nhà nghèo, kinh tế đều nhờ vào 5 sào ruộng khoán với những ngày công thợ nề từ người chồng.

Bị cáo Đào Văn tại phiên tòa.

Thằng út (đang bị tòa án xét xử về tội danh “Hiếp dâm trẻ em”) học xong THCS thì bỏ, theo bố phụ hồ. Làng xóm láng giềng ai cũng bảo hắn ngoan, không rượu chè, cờ bạc, ham chơi, hút chích. Nhưng ai ngờ… Cha mẹ sinh con trời sính tính!”- Lời chị chen lẫn từng tiếng nấc nghẹn.

Cũng trong những phút HĐXX tạm nghỉ để nghị án, ánh mắt tôi bắt gặp hình ảnh cậu thanh niên- bị cáo duy nhất trong phiên tòa vẫn hồn nhiên, cười nói khi bạn bè đến bên thăm hỏi. Bị cáo say chuyện với bạn bè, mặc người mẹ cố co mình lại, bé nhỏ đằng sau góc phòng xử án.

Tình mẫu tử thôi thúc chị, rón rén đến cạnh người cán bộ công an bảo vệ phiên tòa, chị khẩn cầu, xin cho đến gần con, nói chuyện cùng con một chút thôi. Lời chị xen lẫn nước mắt. Người cán bộ công an còn rất trẻ động lòng, anh khẽ gật đầu đồng ý. Chị chạy nhanh tới chỗ con ngồi, ôm con, vùi đầu con vào lòng, mắt âng ấng nước.

Chị biết, chị hiểu, với tội danh con mình gây ra, chí ít sau phiên tòa này sẽ là một khoảng thời gian dài nó bị cách ly ra khỏi xã hội để trả giá cho tội trạng gây ra, để cải tạo trở lại làm người lương thiện.

Theo nội dung cáo trạng của Viện KSND tỉnh, Đào Văn (SN1998, trú tại thôn Trung Nghĩa 6, xã Nghĩa Ninh, thành phố Đồng Hới), đến nhà bạn là Đào Xuân ở cùng thôn chơi. Trong lúc đang trò chuyện cùng Xuân thì em gái Xuân là Đào Thị Thanh (SN 2009) đi học về. Lúc này, Xuân nhận một cuộc điện thoại từ bạn thông báo mẹ mình đi rừng bị lạc. Nghe xong điện thoại, Xuân nhờ Văn trông nhà dùm để đi tìm mẹ.

Đào Văn ngồi ở giường trong nhà thấy Đào Thị Thanh đang chơi ngoài sân, Văn gọi Thanh vào cho xem điện thoại. Khi Thanh đứng sau lưng Văn, Văn nảy sinh ý định giao cấu với Đào Thị Thanh. Văn đẩy cô bé xuống giường rồi nằm lên trên. Mặc dù bị cô bé ra sức chống cự, vùng vẫy và hét lớn nhưng Đào Văn vẫn lấy tay bịt miệng Thanh lại để thực hiện hành vi đồi bại.

Sau khi thực hiện xong, Văn dứng đậy, Đào Thị Thanh vùng chạy ra sân. Khi Xuân cùng mẹ về đến nhà, Đào Văn chào mọi người, tìm cớ trở về nhà mình. Lúc bị Đào Văn hiếp dâm mình, cô bé Đào Thị Thanh chỉ mới tám tuổi, mười sáu ngày.

Căn cứ vào các tình tiết và chứng cứ của vụ án, Viện KSND tỉnh truy tố Đào Văn phạm tội “Hiếp dâm trẻ em” quy định tại khoản 4, Điều 112, Bộ luật Hình sự năm 1999.HĐXX nhận định, thời điểm Đào Văn xâm hại cháu Đào Thị Thanh, bị cáo đã đủ tuổi trưởng thành, nhận thức được tất cả hành vi phạm tội của mình.

Mặc dù tám tuổi, nhưng so với đồng trang đồng lứa, cháu Thanh thể trạng nhỏ con, gầy yếu, thế nhưng Đào Văn vẫn nảy sinh ý định xấu. Khi bị Thanh chống cự, bị cáo vẫn không buông tha mà cố thực hiện xong hành vi giao cấu của mình.

Trong thực tế hiện nay, tình hình xâm hại trẻ em đang có chiều hướng gia tăng, hành động của Văn đối với cháu Thanh lúc cháu chỉ mới hơn tám tuổi ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tâm lý, nhân phẩm của cháu, để lại tổn hại về mặt tinh thần lâu dài đối với cháu, vì thế cần phải có một bản án nghiêm khắc, đủ sức răn đe đối với Đào Văn.

Căn cứ vào những tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và sự ăn năn hối cải của bị cáo, HĐXX đã tuyên phạt Đào Văn mức án 12 năm tù giam. Ngoài án phạt tù, Đào Văn còn phải bồi thường những tổn hại về sức khỏe, tinh thần, tâm sinh lý của Đào Thị Thanh số tiền 35 triệu đồng.

Phiên tòa khép lại trong lặng lẽ, Đào Văn cúi đầu tra tay vào còng số tám, được hai cán bộ công an áp giải ra xe chuyên dụng. Người mẹ đứng tựa vào cửa phòng xử án nhìn con đứt từng khúc ruột. Khi Đào Văn đi qua, chị đưa tay níu lấy áo con trai trong vô vọng…

Chiếc xe chuyên dụng đưa con trai rời khỏi sân trụ sở tòa án. Người mẹ cũng thẩn thờ cất từng bước nặng nhọc ra về. Trời trưa hè nắng rát bỏng, dáng chị lầm lũi dần khuất ở phía cuối đường.

 

Hồ An / baoquangbinh.vn

Từ khóa: quang binh nuoc mat nguoi me pham toi hiep dam

Tin nổi bật
Tin mới nhất
tin tuc