XÚC ĐỘNG: Ngắm loạt ảnh đồng quê Việt Nam bình dị này, ai cũng sẽ thấy quê hương mình ở trong đó...

Dù có đi “bốn phương trời” thì bạn cũng sẽ chẳng thể tìm thấy những hình ảnh về một miền quê thân thương đáng sống mà bình dị như ở Việt Nam quê mình… Nếu như trong con mắt của những du khách phương xa, quê hương Việt Nam là một miền đất xa xôi với những danh lam thắng cảnh nổi tiếng cao vời thì trong tôi quê hương Việt Nam chỉ là một nơi giản dị, yên bình và rất đỗi thân quen.

Không ngờ Việt Nam quê mình cũng có nơi đẹp đến thế.

Không ngờ Việt Nam quê mình cũng có nơi đẹp đến thế.

Không chỉ có những địa danh du lịch nổi tiếng mà Việt Nam còn quyến rũ biết bao bước chân du khách gần xa bởi những nét đẹp vẫn còn vẹn nguyên nét hoang sơ cổ kính của những cánh với hình ảnh là những lũy tre làng, đồng lúa xanh mướt và làng quê thanh bình, mộc mạc.

Những hình ảnh làng quê luôn in đậm trong tâm trí của mỗi người.

Những hình ảnh làng quê luôn in đậm trong tâm trí của mỗi người.

Ba đang đi phun thuốc sâu cho lúa.

Ba đang đi phun thuốc sâu cho lúa.

Và những nét chân phương, giản dị ấy chẳng có một từ ngữ nào có thể miêu tả một cách trọn vẹn và đủ đầy nhất… để rồi nhà thơ Đỗ Trung Quân cũng phải thốt lên rằng: “Quê hương là gì hở mẹ… mà cô giáo dạy phải yêu?”.

Mẹ và em cùng vi vu trên chiếc xe đạp tróc sơn quen thuộc.

Mẹ và em cùng vi vu trên chiếc xe đạp tróc sơn quen thuộc.

Những ánh trăng vàng soi chiếu trên từng cánh đồng xanh.

Những ánh trăng vàng soi chiếu trên từng cánh đồng xanh.

Nếu như trong con mắt của những du khách phương xa, quê hương Việt Nam là một miền đất xa xôi với những danh lam thắng cảnh nổi tiếng cao vời thì trong tôi quê hương Việt Nam chỉ là một nơi giản dị, yên bình và rất đỗi thân quen.

Cánh đồng xanh ngát xanh và thơm thơm mùi lúa mới.

Cánh đồng xanh ngát xanh và thơm thơm mùi lúa mới.

Mẹ đang dắt trâu trở về...

Mẹ đang dắt trâu trở về...

Quê hương trong tôi còn là những cánh đồng lúa chín; là những bãi nương dâu xanh ngàn; là những đàn trâu, đàn bò đang gặm cỏ giữa đồng; là những cây cổ thụ nghìn năm hay trăm tuổi; là những con đường đất tung tăng đi học sau những buổi trưa hè nóng bức; là những câu chuyện cổ mẹ kể năm nào; là những lũy tre xanh, sông thu êm đềm, là những ngày nắng cháy bắt cá giữa đồng; là những buổi chiều thả diều đá bóng”…

Quê hương trong tôi là vậy đấy! Đơn giản nhẹ nhàng, thuần khiết và rất đỗi chân phương mà mỗi khi ai đi xa cũng nôn nao đến ngày trở về…

Quê hương trong tôi là con diều biếc.

Quê hương trong tôi là con diều biếc.

Hình ảnh người cha với đôi vai gầy vác cuốc ra đồng cũng chẳng còn xa lạ đối với chúng ta.

Hình ảnh người cha với đôi vai gầy vác cuốc ra đồng cũng chẳng còn xa lạ đối với chúng ta.

Có thể xuất phát điểm của chúng ta không giống nhau nhưng dù bạn có sinh ra từ làng quê nghèo khó hay thành thị xô bồ thì chúng ta cũng có chung một nguồn cội, một quê hương mang tên “Việt Nam”…

Dù là bạn hay tôi thì cũng đều được quê hương nuôi dưỡng ta khôn lớn, trưởng thành bằng những ký ức tuổi thơ. Và dù bạn hay tôi thì quê hương cũng chính là điểm tựa vững chắc để ta bước vào đời mà sải cánh bay dài và bay xa…

Về đây đi em rồi mình cùng nhau đi chăn trâu, chăn vịt nào!

Về đây đi em rồi mình cùng nhau đi chăn trâu, chăn vịt nào!

Điều đó càng trở nên thấm thía hơn khi tôi bắt gặp một bộ ảnh tuyệt đẹp về bức tranh sống động của làng quê Việt Nam được nhiếp ảnh gia Nguyễn Trần Việt Khánh khắc họa trọn vẹn qua những nếp sống sinh hoạt hằng ngày của người dân quê mình…

Đơn giản là thế, mộc mạc là thế và thuần khiết là thế nhưng cũng đủ khiến nhiều người con xa quê như tôi phải luôn thổn thức và nôn nao ngày được trở về khi nhìn những tấm ảnh này.

Những con đường làng dẫn lối em tới trường...

Những con đường làng dẫn lối em tới trường...

Nhiều khi giữa chốn thành thị phồn hoa rực rỡ, giữa những bộn bề cuộc sống, giữa những âu lo tất thảy, tôi thấy mình mệt mỏi và đơn độc trên hành trình mưu sinh nhưng lại chẳng thể trở về những ngày thơ bé làm bạn với những ký ức tuổi thơ hồn nhiên và trong trẻo… Tự nhiên tôi thấy nhớ… nhớ những ngày thơ bé, nhớ những ngày đã xa đến lạ…

Ôi quê hương tuyệt diệu, bao giờ cho đến ngày xưa!

Nào cùng quay ngược thời gian để trở về nơi miền quê thanh bình đáng sống với những bức hình dưới đây nhé!

Thân quen không, ai cũng có một ngôi trường tiểu học đáng nhớ...

Thân quen không, ai cũng có một ngôi trường tiểu học đáng nhớ...

Những chú gà ăn tranh cả cám của bò...

Những chú gà ăn tranh cả cám của bò...

Hình ảnh cậu bé đang vuốt ve, trò chuyện với chú trâu nhà.

Hình ảnh cậu bé đang vuốt ve, trò chuyện với chú trâu nhà.

Đường quê trong những nắng chiều tà.

Đường quê trong những nắng chiều tà.

Có ai đã từng không phải đi chăn trâu?

Có ai đã từng không phải đi chăn trâu?

Những đàn trâu thong dong gặm cỏ trên đồng làng.

Những đàn trâu thong dong gặm cỏ trên đồng làng.

Hoạt động lao động sản xuất thường nhật của những người dân quê.

Hoạt động lao động sản xuất thường nhật của những người dân quê.

Đôi chân trần mẹ đi làm đồng...

Đôi chân trần mẹ đi làm đồng...

Hay cha đạp xe vác cuốc ra thăm đồng... là những hình ảnh thân quen chẳng thể nào quên.

Hay cha đạp xe vác cuốc ra thăm đồng... là những hình ảnh thân quen chẳng thể nào quên.

Nguồn ảnh: Nhiếp ảnh gia Nguyễn Trần Việt Khánh (Đen Trắng)

Kim Dung / Tin Nhanh Online

Từ khóa: lang que viet nam que huong viet nam nhiep anh gia nguyen tran viet khanh co mot mien que thanh binh dang song

Tin nổi bật
Tin mới nhất
tin tuc